Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Quyên

Võ Thị Ngọc Quyên

Đại học Sư phạm quốc gia Moscow
Thạc sĩ Ngôn ngữ học
Cập nhật ngày: 29/07/2023

vo thi ngoc quyen thac si ngon ngu hoc dai hoc su pham quoc gia moscow 2

“Cảm ơn Moscow, cảm ơn Sư Phạm Moscow, cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi suốt cả thanh xuân này và cảm ơn bản thân đã luôn cố gắng và vun đắp một tuổi trẻ thật đong đầy!”

Tôi để lại nơi đây 7 phần thanh xuân

Có một câu nói đã luôn khiến tôi nhớ mãi: “Thanh xuân không phải là một quá trình mà chính là một thời khắc đáng nhớ nhất, tươi đẹp nhất khi bạn trưởng thành”.
Người ta cho rằng, thanh xuân của một người con gái là 10 năm nhưng tôi đã dành 7 phần thời gian ấy ở mái trường Sư Phạm Moscow này. Vì thế, nếu Moscow là quê hương thứ hai của tôi thì mái trường Sư phạm này chính là nhà, không phải vì tôi đã sống và học tập ở đó mà đơn giản vì ở đó tôi đã có một gia đình.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến nước Nga, một cảm giác xa lạ và chút trống rỗng khiến tôi vô cùng lo lắng cho những ngày tháng sau này. Thế nhưng, tuổi trẻ của tôi thật đủ đầy và may mắn khi được đồng hành cùng những người bạn tri kỷ, được trải qua mọi niềm cảm xúc yêu, thương, vui, buồn, giận, hờn và được gắn bó dưới ngôi trường này trong cả quãng đường sinh viên.
Tôi đã nghĩ rằng chuyến đi này chỉ là để học tập và tìm kiếm đam mê nhưng tôi lại quá đỗi hạnh phúc khi nhận ra mình không cô đơn một chút nào. Dưới mái trường Sư phạm, những ngày tháng học tập xa nhà không hề đơn giản, nhưng chúng tôi đã luôn có nhau và cùng nhau san sẻ những khó khăn, cùng động viên nhau trong những bữa cơm chung sau một ngày dài vất vả bên sách vở.
7 năm, tôi có cho mình những ước mơ, hoài bão.
7 năm, tôi có cho mình những kỷ niệm, những miền ký ức.
7 năm, tôi có niềm vui, nụ cười và nước mắt.
7 năm, tôi có sự gục ngã, tuyệt vọng và hồi sinh.
7 năm, tôi có bản thân và một cái tôi độc lập.
Tôi luôn nghĩ rằng thời gian luôn đủ để làm tất cả những gì mình muốn nhưng thật ra thời gian chưa bao giờ là đủ để ở bên những người khiến tôi rung cảm thật sự. Tôi thường rêu rao câu hát “Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau?” nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng tôi là bản thân tôi là người nhớ họ hơn bao giờ hết.
Tôi yêu Moscow không chỉ vì nó đẹp mà vì những con người, những đồng hương mà tôi đã may mắn gặp được. Tôi yêu Sư Phạm Moscow không chỉ vì là ước mơ mà vì một bầu trời thanh xuân của tôi đã nhiệt huyết đến chừng nào.
Cảm ơn Moscow, cảm ơn Sư Phạm Moscow, cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi suốt cả thanh xuân này và cảm ơn bản thân đã luôn cố gắng và vun đắp một tuổi trẻ thật đong đầy!

Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?

Thông tin mới cập nhật