Nguyễn Hồng Nga
Đại học Sư phạm quốc gia Moscow
Thạc sĩ Lịch sử
Cập nhật ngày: 23/07/2022
“Có biết bao thầy giáo, cô giáo đã dạy cho tôi biết cảm nhận cái đẹp, những góc nhìn cuộc đời dưới nhiều con mắt khác nhau mà tôi đều vô cùng ghi nhớ, mang ơn”
“ Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý…” ôm cuốn sách ngồi bên khung cửa sổ ngắm Moskva giao mùa cùng giai điệu “Dòng thời gian” phát ra từ radio, tự dưng tôi nghe thấy lòng thổn thức nhớ về những ngày cấp 3 của mình.
Tôi là một cô bé lớn lên trên mảnh đất từ thuở đưa nôi đã nghe những lời ru quan họ nuôi lớn tâm hồn. Mẹ tôi là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời dạy tôi. Tôi quen thuộc với những câu ca dao, tục ngữ, những làn điệu dân ca ngay từ thuở còn tấm bé qua lời ăn tiếng nói hằng ngày, qua giọng hát ru ngọt nhẹ, ấm áp của mẹ. Mẹ đã dạy tôi không bằng những kiến thức chuyên môn, không bằng tác phong sư phạm mà mẹ đã truyền cho tôi tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu thương con người, cái tâm luôn hướng về chân – thiện – mỹ bằng chính cuộc sống hy sinh thầm lặng của mình, bằng tình yêu thương bao la vô bờ bến của trái tim người mẹ. Và tất nhiên, bước đến sau mẹ trong cuộc đời tôi, có biết bao thầy giáo, cô giáo đã dạy cho tôi biết cảm nhận cái đẹp, những góc nhìn cuộc đời dưới nhiều con mắt khác nhau mà tôi đều vô cùng ghi nhớ, mang ơn. Nhưng có lẽ người giáo viên mà tôi cảm thấy gần gũi, yêu thương như có sợi dây đồng cảm vô hình liên kết giữa tôi và cô chính là cô Nguyễn Thị Hà– cô giáo môn Lịch Sử và cũng là cô chủ nhiệm của tôi những năm tháng ở Chuyên Bắc Ninh.
Vẫn nhớ hoài những ngày ngây ngô khi tôi bước chân vào cổng trường Chuyên Bắc Ninh với sự bỡ ngỡ, mới mẻ với tất cả mọi thứ xung quanh. Ngày tôi nhận lớp tôi đã bị ấn tượng bởi cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô giáo tôi là một người rất đẹp và tỏa nắng. Nhưng cô tôi lại ít cười và nghiêm khắc. Thú thực với con bé 15 tuổi khi đó tôi đã rất sợ cô. Sau này khi ở cạnh cô tôi đã dần hiểu ra người phụ nữ này thật đặc biệt. Cô luôn hết lòng với học sinh, chưa từng để cho học sinh ở kí túc xá nào thấy thiếu tình cảm xa nhà. Chắc trên thế gian này chỉ có mình cô mới mang 10 đứa học sinh về nhà, chăm lo từ ăn ở suốt mấy tháng liền để cho chúng tôi không vương bận điều gì chỉ tập trung học. Để có được tôi như ngày hôm nay chắc chắn là không thể thiếu bàn tay của cô. Cô rèn cho tôi tính cẩn thận, cô dẫn dắt tôi tới với môn Sử, đưa tôi từ thi cấp tỉnh tới giải Nhì Quốc Gia tuyển thẳng Đại học. Tất cả, tất cả thành công của tôi đều do cô mang lại. Cô cũng chính là nguồn cảm hứng, là người truyền lửa cho tôi để trở thành một giáo viên. Tôi muốn mình cũng sẽ trở thành một người giáo viên để lan tỏa yêu thương tới nhiều học sinh như cô.
Cô- một người đặc biệt trong lòng tôi. Cô tôi không cao nhưng trong tôi cô luôn là hoa hậu. Nàng hoa hậu của tôi luôn là một người mạnh mẽ và nhiều tâm sự khiến người ít ở cạnh sẽ khó hiểu. Ừ thì cô tôi là một người nghiêm khắc, nhưng ai đã đi qua năm tháng đó mới hiểu cô nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn các cô cậu học trò của mình có áp lực học tập để tốt lên. Ừ thì cô tôi ít cười trên lớp nhưng về nhà cô lại luôn cười tít mắt khi chúng tôi tới nhà hay anh chị trở về thăm cô, cả xóm Lửa Hồng chỉ thấy điệu cười của cô. Ừ thì đôi khi lên lớp cô xanh mặt, mệt mỏi nhưng đâu ai biết cô tôi đã thức cả đêm soạn bài hoặc đêm đó cô bị cơn đau dạ dày hành hạ. Ừ thì cô tôi cô tôi mạnh mẽ những quay về đời thường cô lại trở lại đúng nghĩa sự yếu đuối của người phụ nữ mà thôi…
Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Và những năm tháng ấy của con thật đẹp khi có cô dìu dắt trưởng thành.
“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa
Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”
Năm tháng đằng đẵng trôi, người lái đò vẫn mãi lặng thầm lái những con đò tri thức nối nhau cập bến, bỏ quên nỗi nhọc nhằn mà mỉm cười nhìn đàn con thơ tung cánh về tương lai… Giờ đây là một đứa con xa xứ không thể trở về thăm cô như mọi năm nhưng ở phương xa con luôn mong cô bình an và khỏe mạnh. Cảm ơn cô và chú đã luôn hết lòng với con cũng như SuDi 12-15, mong cô sẽ luôn vững tay chèo để tiếp tục đưa nhiều các thế hệ nữa sang sông. Qua đây con cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô tuyệt vời của Chuyên Bắc Ninh. Con mong thầy cô luôn mãi tươi trẻ và nhiệt huyết ạ. Gửi tới anh em Sử Địa 12-15, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân đẹp đẽ của tôi, mong anh em dù làm gì cũng sẽ luôn thành công, hạnh phúc và hãy giúp tôi về thăm các cô nha, tôi tin anh em lắm. Yêu lớp và nhớ cô nhiều!
Cảm ơn cô, một người rất đặc biệt trong tim con…
Moskva, 12/11/2020
Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?
Thông tin mới cập nhật
Khánh Hòa tổ chức thành công hội nghị xúc tiến du lịch tại Liên bang Nga
Sáng ngày 11/3, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch nhằm thúc đẩy
Saint Petersburg đặt tên quảng trường mới theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 11/3, Thống đốc thành phố Saint Petersburg, Aleksandr Beglov, đã ký sắc lệnh chính thức đặt tên một quảng trường ở phía Bắc thành
Sự trở lại mạnh mẽ của du khách Nga và cơ hội cho sinh viên Ngôn ngữ Nga
Sau một thời gian gián đoạn vì đại dịch, du khách Nga đang quay lại Việt Nam và trở thành một phần không thể thiếu
Chuyên đề Hướng dẫn nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp
Vào ngày 7 tháng 3, một buổi thảo luận chuyên đề mang tên “Hướng dẫn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp: Vấn đề, giải
Sinh viên Trung tâm Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về 8/3
Ngày 6 tháng 3 năm 2025, tại Trung tâm Nga thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một buổi học
VNU-UET tiếp đón đoàn Đại học Khoa học và Công nghệ UFA
Ngày 6/3/2025, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã tổ chức buổi tiếp đón và làm việc với
