Nguyễn Dương Mỹ Linh
Đại học Quản lý Quốc gia Nga
Thạc sĩ Quản lý
Cập nhật ngày: 15/10/2022

“Nghe xong tôi cũng nghẹn ngào và khóc theo Má, một phần vì tủi thân, một phần vì nghĩ sao Má lại lo cho tôi nhiều đến vậy, tôi ổn mà và tôi có thể vượt qua được”
Nếu có ai đó hỏi, người phụ nữ mà tôi yêu nhất là ai? Không cần phải nghĩ vì người ấy chính là mẹ tôi. Má – một tiếng gọi thân thương đã theo tôi suốt 24 năm qua, tiếng gọi này dành cho người phụ nữ yêu tôi nhất trên cuộc đời này.
Gia đình tôi bao năm làm nông, cuộc sống của những người nông dân lúc nào cũng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thế nhưng cả tuổi thơ của tôi trôi qua một cách êm đềm trong vòng tay yêu thương của Má. Tôi vẫn nhớ những ngày ấy, khi tôi và anh trai còn bé, Má tôi đã phải vất vả như thế nào. Một ngày của Má bắt đầu khi mặt trời còn chưa mọc và kết thúc khi đã khuya, công việc của Má lúc nào cũng nhiều vì vừa phải chăm lo các bữa ăn cho cả nhà, vừa phải làm những công việc ngoài đồng áng và cả chăm sóc cho đàn gia súc. Công việc lúc nào cũng nhiều nhưng Má vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, dành sự yêu thương dịu dàng cho anh em chúng tôi. Chính vì Má lúc nào cũng chăm chỉ, tháo vát nên cuộc sống của gia đình tôi chưa bao giờ thiếu thốn gì. Ngày ấy tôi còn bé, không giúp được cho Má nhiều, có lẽ vì thế mà bây giờ tất cả những gì tôi có được tôi đều cố gắng bù đắp cho Má.
Má tôi là một người tình cảm nhưng không lãng mạn, Má hiếm khi nhớ ngày sinh nhật của tôi nhưng ngày nào ở bên Má cũng là ngày hạnh phúc nhất. Má cũng không dịu dàng nhẹ nhàng, Má sẽ trách phạt và nhắc nhở tôi ngay khi tôi làm hay nói sai điều gì. Lúc nhỏ dại, tôi thường trách sao Má lúc nào cũng nghiêm khắc, và thường hay so sánh với những gia đình khác mà không biết những gì Má làm đều muốn tốt cho tôi. Dù cho công việc có bận rộn thế nào, Má cũng luôn dành thời gian quan tâm, dạy dỗ tôi nên người. Má luôn nhắc nhở tôi để trở thành một người tử tế, biết quan tâm, yêu thương mọi người. Những gì Má dạy khuyên cho tôi là những điều quý giá, là hành trang cho tôi vững vàng vào đời.
Má lúc nào cũng mạnh mẽ là thế nhưng có một lần tôi đã chứng kiến Má khóc lớn tiếng vì thương tôi. Đó là những ngày đầu tiên khi tôi bước vào lớp 10, cả gia đình muốn chuẩn bị sẵn sàng cho tôi bước vào năm học mới, nhưng đột nhiên Ba tôi ốm nặng và phải nhập viện, còn anh tôi thì đang làm việc ở xa. Má tôi phải chăm sóc Ba ở viện nên tôi phải tự lo mọi thứ. Đối với tôi thì khoảng thời gian đó cũng buồn và mệt mỏi thật nhưng tôi vẫn vô tư nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cho đến lúc tôi về nhà, tôi nghe thấy tiếng Má khóc, lần đầu tiên tôi nghe má khóc to như thế, có lẽ Má không phát hiện ra tôi đã về. Tiếng Má khóc lớn đã làm tôi rất lo lắng, tôi sợ rằng tình trạng của Ba tôi bị nặng hay có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Tôi chạy lại ôm Má và hỏi thì mới biết là Má khóc vì thấy thương cho tôi, Ba Má đã phải bỏ mặc để tôi tự lo mọi thứ. Nghe xong tôi cũng nghẹn ngào và khóc theo Má, một phần vì tủi thân, một phần vì nghĩ sao Má lại lo cho tôi nhiều đến vậy, tôi ổn mà và tôi có thể vượt qua được. Từ khoảnh khắc đấy tôi nhận ra, dù trước mặt tôi Má luôn mạnh mẽ và lạc quan, nhưng đằng sau là bao nỗi lo toang dành cho tôi, Má luôn muốn dành cho tôi những điều tốt nhất và không bao giờ muốn tôi chịu khổ một giây phút nào. Từ lúc đấy tôi thật sự biết rằng không có sự hy sinh, không có tình yêu nào lớn lao hơn thế nữa, dù Má có khổ cực như nào cũng muốn tôi được bình an và đủ đầy nhất.
Cả cuộc đời học hành của tôi luôn suôn sẻ vì luôn có sự động viên của Má, Má không cầm tay cho tôi viết từng nét chữ, không dạy tôi những bài toán khó, không cùng tôi thức những đêm ôn thi muộn nhưng Má là người gieo cho tôi những ý chí mạnh mẽ, Má ươm mầm cho tôi những quyết tâm vượt qua nhưng khó khăn, thử thách trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhìn những hy sinh của Má, tôi biết mình phải cố gắng cho những ước mơ lớn lao đó, và tôi tin mình sẽ làm được. Má chưa bao giờ ngăn cản tôi trong bất cứ lĩnh vực nào tôi muốn, lúc bé Má dạy tôi hát, dạy tôi múa, dạy tôi kể chuyện ngay cả khi tôi còn chưa biết đọc chữ, Má dạy tôi sự tự tin, dạn dĩ trước đám đông. Khi tôi lớn hơn, Má thoải mái cho tôi đi đá bóng cùng các bạn trong xóm, cho tôi đi học võ, học đàn, thậm chí Má còn tập bơi cho tôi… tất cả những gì Má làm đều là vì để tôi có một tuổi thơ trọn vẹn, để tôi được phát triển với tất cả khả năng của mình.
Đến bây giờ, khi tôi đã lớn khôn, đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình nhưng Má vẫn chưa bao giờ hết lo lắng cho tôi. Má luôn nhắc nhở tôi về cuộc sống hằng ngày, dặn tôi chăm lo cho sức khoẻ, dặn tôi ngủ sớm… vì Má luôn như thế, luôn quan tâm đến tôi dù tôi đã trưởng thành. Và giờ đây, khi viết những dòng chữ này, tôi muốn gửi những lời tri ân và biết ơn sâu sắc đến Má của tôi: “Má ơi, ở nơi phương xa, con gái mong Má luôn vui vẻ, bình an, khoẻ mạnh, Má mãi tuyệt vời nhất trong lòng con, con yêu Má.”
Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?
Thông tin mới cập nhật
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga chúc mừng năm mới 2026
Trong những ngày cuối năm, khi không khí năm mới đang đến gần, Bộ trưởng Bộ khoa học và giáo dục đại học Liên bang
Giải bóng đá nội bộ Học viện Không quân Zhukovsky và Gagarin
Sau một năm tạm lắng để nhường chỗ cho một sân chơi khác, giải bóng đá chào xuân Voro Liga đã chính thức trở lại,
Đại hội Chi đoàn và Đại hội Hội Sinh viên Đại học Ngôn ngữ Moskva
Ngày 21/12/2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời sống sinh hoạt chính trị – xã hội của cộng đồng sinh viên Việt
Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Plekhanov tổ chức họp thường niên
Ngày 27/12/2025, tại Đại học Kinh tế Nga mang tên G. V. Plekhanov đã diễn ra Cuộc họp thường niên Toàn đơn vị năm học
Đại hội Chi đoàn Cherepovets nhiệm kỳ 2025–2026
Chiều ngày 7 tháng 12 năm 2025, trong không khí nghiêm túc, trang trọng và đoàn kết, Chi đoàn Cherepovets đã tổ chức Đại hội
Giám đốc Đại học Đà Nẵng tiếp Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng
Sáng ngày 26/12/2025, tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc ĐHĐN đã có buổi tiếp và làm việc với
