Ngô Thị Mai Anh
Đại học tổng hợp Liên bang Ural
Cử nhân Kinh tế
Cập nhật ngày: 04/04/2020
“Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim.”
Đúng vậy. Ai trong mỗi chúng ta đều có những câu chuyện của riêng bản thân mình. Và tôi cũng không ngoại lệ.
Câu chuyện thanh xuân của tôi được viết nên từ mùa hè năm 2018, khi mà tôi đã hoàn thành xong kì thi đại học ở Việt Nam. Trước đó hỏi có cơ hội đi du học không thì tôi có. Tôi muốn đi du học, tôi đã nói với bố mẹ nguyện vọng này. Tôi còn nhớ không phải ngày một ngày hai mà bố mẹ tôi đồng ý. Đó là một quãng thời gian khá dài. Tôi không chọn Nga làm nước tôi muốn đi học mà một nước khác ở châu Á vì nơi ấy bạn bè, anh chị tôi cũng đang học tập và làm việc và một điều nữa là tôi rất thích nước đó. Nhưng bố mẹ biết ở nơi tôi chọn áp lực rất lớn. Bố mẹ mà, có ai muốn con mình bị áp lực vì điều gì đâu đúng không?
Tôi đến với nước Nga như một điều gì đó được báo trước khi mà gia đình tôi có người công tác bên này và nó mở ra cho tôi thêm một hướng đi khác. Cuộc điện thoại vào chiều của một ngày nắng nóng tháng 7 năm 2018 tôi quyết định chuyển hướng đi Nga mặc dù tôi không chắc liệu đó có phải sự lựa chọn đúng đắn của mình hay không. Nhưng tuổi trẻ mà phải thử mới biết, phải đi mới hiểu. Vậy là tôi lại bắt đầu lại từ con số 0.
Tôi đến với Eka cũng là một cái duyên
Mỗi người đều có một lí do riêng để đến với nơi này còn tôi, tôi đến Eka vì tôi có người thân ở đây. Sau đó là những ngày tháng ngồi sau xe của bố để đi dịch giấy tờ, đi làm hộ chiếu… những tháng ngày tự viết, tự đi làm hồ sơ khi bố bận… Tôi còn nhớ ngày tôi quyết định đi Nga tôi còn không biết tên thành phố là gì, đọc như nào, viết như thế nào tôi chỉ biết đó không phải thủ đô Moscow hay Saint Peterburg. Một cuộc tìm hiểu với google được bắt đầu bởi key word: “thành phố ở giữa châu Á và châu Âu tại Nga”. Ngày tôi biết được tôi sẽ đến Eka để viết tiếp những trang tiếp theo của thanh xuân, tôi đã cố gắng tìm hiểu thật nhiều về thành phố này, về hội sinh viên, về tất cả những gì tôi có thể tìm kiếm.
21/11/2018 tôi bắt đầu cuộc hành trình viết tiếp những trang tuổi trẻ của mình ở nơi xứ người. Tôi đến với Eka vào ngày 22 tháng 11 năm 2018. Sau hơn 15 giờ bay tôi đã đặt chân đến Eka. Tôi chờ đợi để lấy vali và đi ra ngoài. Ngày Eka đón tôi là một ngày tuyết rơi -5 độ. Một cô bé 18 tuổi lần đầu bước ra khỏi vòng tay cha mẹ để đến với một đất nước mới, lần đầu nhìn thấy tuyết, cảm giác thích thú lắm. Tôi về nhà người thân nghỉ ngơi để sau đó đi làm giấy tờ nhập học. Mùa đông nước Nga đúng là rất đẹp. Bỏ qua sự lạnh lẽo của nước Nga mà mọi người hay nói, nước Nga trong tôi lúc bấy giờ là những ánh nắng xen qua những cành cây đã không còn lá, là con đường tuyết trải trắng xóa, là bầu trời xanh và là những tiếng mọi người đi đường nói chuyện tôi không hiểu họ nói gì. Tôi được các anh chị dặn dò rồi dẫn đi làm thủ tục từ nhập học đến khám sức khỏe rồi visa, kí túc xá…
2 tuần sau, mang trong mình sự hào hứng để tiếp nhận sự mới mẻ của môi trường mới, tôi bắt đầu đi học. Một mình “khám phá” chiếc xe bus từ con đường Lenin đến Chapaeva và rồi khám phá dần thành phố mới mẻ này làm tôi thấy hứng thú dù tôi đi lạc không ít lần. Người đầu tiên tôi quen và nói chuyện đó là chị Thảo. Ấn tượng của tôi về chị đó là một người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cũng chính chị Thảo là người nấu bữa cơm đầu tiên cho tôi khi tôi vào kí túc xá, rủ tôi đi mua sắm, đi chơi quanh thành phố…
Rồi bắt đầu có những hoạt động cùng các anh chị sinh viên. Những buổi tập văn nghệ, những buổi cùng các chị tổ chức ngày 23/2 cho các anh, rồi tham gia 8/3. Và những lần đi khám phá nước Nga đầu tiền cùng mọi người. Chuyến đi Tyumen cũng chính là chuyến đi đầu tiền của tôi ra khỏi thành phố Ekaterinburg. Và rồi Tết. Tết năm ấy cũng là Tết đầu tiên tôi xa nhà nhưng nỗi nhớ nhà lúc ấy đối với tôi không quá buồn cũng không quá nhớ nhà. Vì ở đây tôi cũng có “gia đình” – một “đại gia đình”. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật may mắn vì cái cảm giác sợ sệt, lạc lõng lúc bước vào phòng chờ ở sân bay Nội Bài của mấy tháng trước đã dần mất đi. Tôi nhận ra Eka chính là gia đình, là quê hương thứ 2 của tôi. Ở nơi đây tôi là “em út”, tôi được mọi người chỉ bảo tận tình, giúp đỡ những khi tôi cần.
Eka với tôi không phải luôn màu hồng
Tôi là một đứa thích nghi với môi trường mới khá nhanh nhưng có những quãng thời gian tôi không thể hòa nhập được với lối sống cũng như nhịp sống nơi đây. Tôi đến trường nhưng không thể hiểu được cô dạy gì, không học cùng ai, không quen ai và cũng học khác chỗ với mọi người. Ở kí túc xá thì không có người Việt, chị cùng phòng không hợp tính… Tôi bị mất phương hướng, bị stress khá nhiều. Có những lần tôi đã khóc một mình, cũng có những lần tôi nói với người thân rằng tôi không thể tiếp tục nữa, tôi muốn buông. Nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn đi tiếp. Thật may mắn khi tôi được chị Nga – người chị mà lúc nào cũng “bị” tôi “cà khịa” giúp vượt qua nỗi sợ tiếng Nga của những ngày tháng 4/2019. Tôi được chị Uyên, chị Hà, chị Thảo cùng chia sẻ những điều tôi luôn cố giấu trong lòng mà thực ra là tôi không thể nói với ai. Thực sự quãng thời gian ấy tôi thấy thật đáng trân trọng.
Hè năm 2019 tôi xin phép được đi làm. Lúc đầu sợ lắm vì tiếng Nga của tôi còn kém, tôi cũng làm sai khá nhiều nhưng thật may vì tôi gặp một môi trường làm việc rất hợp với mình. Tôi quen dần với công việc, không còn luống cuống nữa cũng như quen dần với mọi người. Thực sự lúc ấy vui lắm đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nó là một quãng thời gian đáng giá của mình. Làm mệt không? Có chứ nhưng những phút nói chuyện cùng nhau, cùng làm đồ ăn để cho nhau thử nó xóa tan tất cả.
Tôi cũng được chị Mai – một người chị tôi thực sự rất quý nhờ dạy tiếng Việt cho các em nhỏ. “Một lần nữa nghiệp giáo đã tìm đến tôi, tôi có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ làm giáo viên từ nhỏ của mình rồi.” Đó là những suy nghĩa đầu tiên khi tôi được chị tin tưởng nhờ cậy. Tôi cứ nghĩ năm ấy tôi sẽ được tha hồ vui đùa cùng mọi người, cùng các em nhỏ, ngắm hết mùa hè, rồi ngắm cả khung cảnh thành phố sang thu nhưng không. Tôi phải về Việt Nam vì một số vấn đề tôi cũng không tiện nói.
Ngày 13/8/2019 tôi nhận được thông báo tôi phải về gấp. Tôi còn nhớ khi tôi biết tin này tôi không biết lúc ấy tôi khóc hay cười nữa. Ngày 16 tôi về Việt Nam. Vậy là bao nhiêu dự định của tôi coi như không thành rồi. Rồi lần thứ 2 quay lại với Eka cũng không phải dễ dàng gì. Một cuộc điện thoại nói với bố tôi rằng tôi khó có thể sang. Hmm chính lúc ấy tôi cảm thấy như quyết định cách đây 1 năm của mình là sai. Hoàn toàn sai. Tôi đã phí mất 1 năm để rồi giờ tôi không biết tôi sẽ đi đâu về đâu.
Lúc ấy tôi cũng nhận được không ít những lời động viên của những anh chị ở Eka khi biết chuyện. Tôi đã có quyền được lựa chọn giữa đi nhưng phải học lại thêm 1 năm học tiếng hoặc ở lại Việt Nam học hoặc làm điều tôi muốn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi chọn đi. Tôi sẽ thử chọn lại cái điều tôi nghĩ là “hoàn toàn sai” ấy thêm 1 lần nữa xem sao. Những tin nhắn hỏi tôi “khi nào sang”, “có sang nữa không” rồi những dòng chia sẻ của mọi người, của anh chị ở đây làm tôi càng thêm động lực để tôi tiếp tục bước tiếp hành trình còn dang dở của một năm trước.
Và giờ tôi đã ở Eka
Năm nay tôi học ở một trường khác cách chỗ ở năm ngoái và mọi người khá xa. Tôi không còn tham gia được nhiều hoạt động cùng mọi người nữa vì lịch học và nơi ở khác nhau. Nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia hoạt động nào tôi có thể. Lại một lần nữa tôi phải thích ứng với môi trường mới. Ở mỗi nơi đều có niềm vui riêng của nó. Ở nơi tôi đang học, đang sống có những người bạn tốt lắm. Cô giáo cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Một chị người Nga gần phòng tôi cũng chủ động làm quen và giúp tôi sửa lỗi sai của tôi. Nó làm tôi xóa bỏ cái định kiến rằng người Nga lạnh lùng và kiêu ngạo. Mỗi khi tôi cần hỏi, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, trả lời những thắc mắc của tôi. Bạn bè ở kí túc xá cũng vậy. tuy mỗi người đến từ một nước khác nhau, văn hóa khác nhau nhưng lại cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi đùa dù có những lần chỉ có thể hiểu nhau bằng hành động. Hai chị cùng phòng với tôi là người Việt, họ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập cũng như thích nghi với một môi trường mới. những buổi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tám chuyện, sẻ chia nhưng cũng có những buổi “tranh luận” làm chúng tôi hiểu nhau hơn, thoải mái với nhau hơn.
Nó càng làm tôi quý thêm nơi này, quý thêm Và giờ có lẽ cái quyết định “hoàn toàn sai” ấy mà tôi đã có được những trải nghiệm khác nhau, những người bạn, những người anh chị em bạn dì mà có lẽ sau này khi nhắc tới Eka tôi không thể nào quên.
Vậy là đã 2 năm tôi ở Nga, ở thành phố Ekaterinburg này. Ekaterinburg không phải một thành phố ồn ào, sôi động gì cả. Cũng không quá nổi bật với những điểm tham quan hay di tích lịch sử gì cả. Eka đối với tôi là một thành phố yên bình. Lúc đầu có thể bạn sẽ bị lạc lõng bởi sự yên bình của nó nhưng hãy thử cảm nhận bằng chính con tim của bạn, hãy đi khám phá xứ sở này vì Eka có nhiều thứ hay ho lắm chỉ là bạn chứ tìm ra thôi. Và bạn sẽ không thể biết mình yêu Eka từ bao giờ đâu. Chính nơi đây đã giúp tôi từ một đứa tiêu cực dần trở nên tích cực, từ một nhút nhát thành một đứa dạo dạn hơn.
Những ngày tháng ở Việt Nam, hỏi tôi có nhớ nước Nga không thì tôi xin trả lời là có. Nhớ chứ. Tôi nhớ những ngày tôi đi bộ từ Chapaeva về nhà, rồi những ngày đông lạnh, những ngày hè 10 giờ mặt trời mới lặn, những buổi sáng dậy nấu ăn rồi đi làm và những buổi ăn uống bên kí túc xá 15… Tôi ngồi nhà nhìn mọi người cùng nhau bàn bạc cho “tuần lễ văn hóa Việt Nam”, cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau tập luyện tôi cũng muốn sang lắm. tôi nhìn mọi người đi dacha rồi đi chơi cùng nhau tôi cũng muốn lắm nhưng trong hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ chỉ có thể ngồi nhà lặng lẽ nhấn nút “like” mà thôi. Cũng có lẽ chính vì thế nên tôi đã quyết định bước tiếp lên chiếc máy bay để đi thêm những ngày tháng tuổi xuân ở đây.
Giờ đây khi ai đó hỏi tôi Eka có ý nghĩa gì với tôi thì đó là nơi giúp tôi hiểu thế nào là “quê hương”, thế nào là “gia đình”. Nó là nơi nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cũng là nơi chứng kiến những vấp ngã đầu tiên của tôi nhưng cũng là nơi giúp tôi lớn lên, trưởng thành lên. Và giờ đây khi có ai hỏi rằng “ có còn tiếc nuối khi bỏ nơi từng thích để đến với một nơi chưa từng nghĩ đến hay không?” thì tôi sẽ trả lời rằng không. 18 tuổi có thể tôi quyết định xa gia đình vì gia đình nhưng tôi của 20 tuổi quyết định xa gia đình thêm 1 lần nữa là vì chính tôi, vì muốn hoàn thiện, muốn tìm lại bản ngã của chính mình. Giờ đây Eka đã bắt đầu có những chồi non mọc lên, những tia nắng ấm áp, những con đường không còn màu trắng nữa và những ngày 8h tối vẫn còn thấy mặt trời nhưng tôi phải ở trong nhà vì dịch. Có những ngày chỉ ngồi trên cửa sổ rồi tự hỏi bao giờ dịch hết vậy để tôi còn đi ra ngoài hít khí trời “trong veo”, để đi dạo, để đến trường. Và thực hiện chủ trương “ở chỗ nào ở yên chỗ đó” thì hôm nay, sau giờ học online với cô giáo, tôi ngồi đây nhớ lại những kỉ niệm, xem lại những bức ảnh và viết lại những dòng tâm sự này để kể cho mọi người về tôi đã “phải lòng” Ekaterinburg như thế nào.
Nhiều lần tôi tự hỏi vì sao tôi lại thích Ekaterinburg ? Đáp án, chính là tôi thích “cậu” không có nguyên nhân. Đúng vậy. đến giờ tôi vẫn không có nguyên nhân cụ thể cho sự thích “cậu” vì đối với rất nhiều người mà nói, thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ, đối với tôi, thanh xuân là “cậu” .
Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?
Thông tin mới cập nhật
Khánh Hòa tổ chức thành công hội nghị xúc tiến du lịch tại Liên bang Nga
Sáng ngày 11/3, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch nhằm thúc đẩy
Saint Petersburg đặt tên quảng trường mới theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 11/3, Thống đốc thành phố Saint Petersburg, Aleksandr Beglov, đã ký sắc lệnh chính thức đặt tên một quảng trường ở phía Bắc thành
Sự trở lại mạnh mẽ của du khách Nga và cơ hội cho sinh viên Ngôn ngữ Nga
Sau một thời gian gián đoạn vì đại dịch, du khách Nga đang quay lại Việt Nam và trở thành một phần không thể thiếu
Chuyên đề Hướng dẫn nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp
Vào ngày 7 tháng 3, một buổi thảo luận chuyên đề mang tên “Hướng dẫn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp: Vấn đề, giải
Sinh viên Trung tâm Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về 8/3
Ngày 6 tháng 3 năm 2025, tại Trung tâm Nga thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một buổi học
VNU-UET tiếp đón đoàn Đại học Khoa học và Công nghệ UFA
Ngày 6/3/2025, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã tổ chức buổi tiếp đón và làm việc với
