Cử nhân Hoàng Trần Nhật Đan

Hoàng Trần Nhật Đan

Đại học tổng hợp Liên bang Ural
Cử nhân Kinh tế
Cập nhật ngày: 23/03/2022

hoang tran nhat dan cu nhan kinh te dai hoc tong hop lien bang ural

“Tôi yêu con người nơi đây. Cụ thể hơn không phải 1 người nào nhất định, mà là- tất cả- là chi đoàn Eka”

Ekaterinburg – Điểm đến không nằm trong lộ trình

Ekaterinburg là một điểm đến không nằm trong lộ trình, nhưng lại là một điểm mốc thú vị trong cuộc đời của tôi. Thoạt đầu, thú thật Ekaterinburg với tôi chỉ đơn giản là một thành phố đẹp và tồn tại trên bản đồ địa lý – không hơn không kém. Bằng một cách tình cờ bởi một loạt chuỗi nhầm lẫn, chậm trễ không nằm trong tính toán, tôi đã đặt chân đến đây với mục tiêu cao cả bậc nhất trong cuộc đời – học tập. 

Khi mới tiếp xúc, thành phố này thậm chí còn làm tôi thất vọng. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng cái thứ đồ ăn “bản địa“ mặn như muối hột, miễn cưỡng đi bộ chục cây số cho một điểm đến hệt như cái cách tôi tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu đi quanh đường bờ biển Vũng Tàu, tức tối khi lần đầu đối mặt với “ những sinh vật đáng sợ” trong kí túc xá, không chấp nhận cuộc sống du học “không màu hồng” như những gì truyền thông nói… 

Nhưng đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, những cảm xúc ban đầu của người con xa quê đặt chân đến một nơi xa lạ. Tôi đã cảm nhận, thẩm thấu hết những gì tệ nhất trước hết để rồi sau cùng tâm trí lại được lấp đầy bởi cảm xúc yêu thương. Ekaterinburg- như một hạt giống cứng đầu bất chấp nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn khô cằn, băng giá để rồi trở thành một “cái cây xinh đẹp” theo cách riêng của nó – trở thành nơi tôi “bất đắc dĩ” yêu thương. “Muốn yêu Tổ quốc, trước hết anh phải yêu mẹ, cha anh, con anh, yêu con đường anh đi, yêu cái cây trước nhà anh ở”- Tôi yêu Eka theo cách như vậy. Tôi yêu con người nơi đây. Cụ thể hơn không phải 1 người nào nhất định, mà là- tất cả- là chi đoàn Eka. Chi đoàn Eka- định nghĩa- với tôi- là tập hợp những con người Việt Nam- ban đầu có hoặc không có tình yêu với Eka- nhưng chính sự hỗn độn có- không đó lại có một sức mạnh diệu kì khiến những người như tôi phải bị “hớp hồn” đến mức dành trọn tình yêu cho nó. Tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình yêu thành phố này từ lúc nào, nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời từ đại não thông qua những kí ức rời rạc. Đó là những lần bưng bát dọn cơm, uống trà ăn bánh trong kí túc xá, là câu chào buổi sáng của 2 anh cùng phòng kí túc xá; hay là cái lần quên mình say khướt cùng nhau với chi đoàn; những lần đi “bu-khat” cùng đám bạn Nga; những lời tâm sự, những sự giúp đỡ về mọi mặt của các đàn anh đàn chị ; đi solo bóng rổ với đám Nga vào hè, đánh bài cùng mọi người, kể chuyện ma, xem tử vi, hay bị chị Trang béo ép ăn cái món thịt bằm xào cà chua….. Đại não tôi đã trả lời rằng tôi yêu Eka như vậy đấy.

Viết về Eka, tôi đặt câu hỏi đơn giản cho chính mình: Tôi định nghĩa nơi này như thế nào, rồi lấy chính những chất liệu đại não cung cấp cho tôi ngay lúc đó viết ra những dòng trên- tự phát, bất ngờ như chính cái cách mà tôi yêu nơi này.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?

Thông tin mới cập nhật