Ngày 2/9 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng với mỗi người dân Việt Nam. Đối với cộng đồng người Việt xa quê, đặc biệt là các bạn du học sinh, đây không chỉ là ngày lễ lịch sử mà còn là biểu tượng của bản sắc, niềm tự hào dân tộc, và cả khát vọng được đóng góp cho một đất nước hội nhập và phát triển.
Tại Mát-xcơ-va – thủ đô nước Nga, trong không khí mùa thu se lạnh, cảm xúc ấy càng trở nên sâu đậm hơn. Không cần những lễ hội rình rang, chỉ cần một lá cờ nhỏ, một chiếc áo đỏ sao vàng hay một buổi tụ họp đơn sơ là đủ để kết nối trái tim của những người con xa xứ lại gần nhau hơn.
Đào Khánh Tùng, 23 tuổi, hiện đang theo học cao học ngành Báo chí tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị Các Dân tộc Nga P.E. Lumumba, là một trong những du học sinh mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương. Dù đang sống tại một trong những thành phố lớn và sầm uất nhất nước Nga, nơi có cộng đồng người Việt khá đông đảo, Tùng vẫn không khỏi bồi hồi khi nghĩ đến ngày Quốc khánh.
“Mặc dù cách xa hàng nghìn cây số nhưng mình không hề cảm thấy cô đơn”, Tùng chia sẻ. Với anh, không khí của ngày 2/9 không chỉ đến từ báo chí, mạng xã hội hay thông tin từ trong nước, mà còn hiện hữu trong từng hành động nhỏ của cộng đồng du học sinh nơi đây.
Từ nhiều ngày trước, Tùng đã chuẩn bị một lá cờ Tổ quốc, đặt trang trọng ngay trên bàn học tại ký túc xá – như một lời nhắc nhở âm thầm về cội nguồn. Và vào đúng ngày 2/9, chiếc áo cờ đỏ sao vàng được anh lựa chọn mặc đến lớp. Đó là cách để anh giới thiệu với bạn bè quốc tế về niềm tự hào dân tộc, không cần lời nói, chỉ bằng hình ảnh đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Không chỉ cá nhân, cộng đồng người Việt tại Nga cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng đại này. Trong những ngày đầu tháng 9, sinh viên từ các trường đại học khác nhau, cùng với bà con kiều bào, lại hội tụ về Quảng trường Hồ Chí Minh ở Mát-xcơ-va. Tại đây, những gương mặt dù khác thế hệ, khác vùng miền, nhưng chung một ánh mắt xúc động khi cùng nhau hướng về Tổ quốc.
Trong không gian ấy, khoảng cách địa lý dường như bị xóa nhòa. Tình yêu quê hương, bản sắc dân tộc và sự gắn bó trở thành sợi dây vô hình nhưng bền chặt, kết nối tất cả. Những buổi gặp mặt, chia sẻ, cùng nhau ôn lại lịch sử và hát những bài ca truyền thống đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt – nơi mỗi người cảm thấy mình vẫn thuộc về, vẫn là một phần của đất mẹ.
Tùng chia sẻ, từ khi đi du học, anh càng nhận rõ hơn giá trị của việc gìn giữ văn hóa dân tộc. Theo anh, mỗi du học sinh không chỉ là người học tập, mà còn là một “đại sứ văn hóa” của Việt Nam ở nước ngoài.
“Khi sống xa quê hương, mình nhận ra rằng việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc không chỉ là một trách nhiệm, mà còn là một niềm tự hào sâu sắc”, Tùng nói. Anh nhấn mạnh, điều quan trọng là phải luôn giữ cho mình cái “cội rễ” văn hóa Việt, cho dù đang sống và học tập ở bất cứ đâu.
Tùng cũng gửi lời nhắn nhủ đến các bạn du học sinh khác: “Đừng ngần ngại nói tiếng Việt, giới thiệu những nét đẹp của dân tộc qua những món ăn ngon lành hay tà áo dài duyên dáng trong những dịp lễ…”. Theo anh, chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là cách mạnh mẽ nhất để lan tỏa hình ảnh đất nước ra thế giới.
Niềm tin của Tùng không dừng lại ở cảm xúc. Anh tin rằng, bằng sự tự hào dân tộc, năng lực cá nhân và tinh thần kết nối, mỗi du học sinh hoàn toàn có thể góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
Ngày Quốc khánh không chỉ là dịp để kỷ niệm quá khứ hào hùng, mà còn là dịp để thế hệ trẻ – dù ở trong nước hay nước ngoài – khẳng định khát vọng đóng góp cho tương lai đất nước. Những người trẻ như Đào Khánh Tùng, với trái tim yêu nước thầm lặng và hành động thiết thực, chính là những mắt xích bền chặt trong mối dây kết nối giữa truyền thống và hội nhập, giữa quê nhà và đất khách.






