Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của các cựu sinh viên Gubkin tại Hà Nội

Sau hơn nửa thế kỷ xa cách, những cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Trường Đại học Dầu khí Gubkin (Liên bang Nga) đã có một buổi gặp gỡ đầy xúc động tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên sự kiện mang tính kết nối này được tổ chức tại Thủ đô, với sự tham dự của hơn 50 cựu sinh viên – những người từng góp phần đặt nền móng cho ngành dầu khí Việt Nam hiện đại.

Trong số hơn 300 sinh viên Việt Nam từng học tại Gubkin, phần lớn hiện sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu và thường xuyên tổ chức gặp mặt hàng năm. Tuy nhiên, cộng đồng Gubkin tại Hà Nội – nhỏ hơn và hiếm khi có cơ hội tụ họp – nay mới có dịp hội ngộ, khiến cuộc gặp lần này trở thành một dấu mốc đặc biệt, gợi lên nhiều kỷ niệm và cảm xúc sâu lắng.

Không khí buổi gặp mặt tràn ngập niềm tự hào và xúc động. Một trong những nhân vật trung tâm của sự kiện là ông Nguyễn Hiệp – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí Việt Nam, nay thuộc Petrovietnam – cũng là một trong những nghiên cứu sinh Việt Nam đầu tiên tại Gubkin. Dù đã ở tuổi 85, ông Hiệp vẫn giữ dáng vẻ thư sinh và phong thái gần gũi, vui vẻ đùa với bạn bè: “Tôi đây, Hiệp đây, Phó Tổng cục trưởng cuối cùng đây”.

Chia sẻ trong buổi gặp, ông bộc bạch: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành và đóng góp của các thế hệ sinh viên Gubkin sau khi trở về, đã gắn bó và góp phần xây dựng ngành dầu khí Việt Nam. Tự hào nhất chính là việc những kiến thức học được tại Gubkin đã được vận dụng hiệu quả vào thực tế, đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt là tại Petrovietnam”.

cuoc hoi ngo day cam xuc cua cac cuu sinh vien gubkin tai ha noi

Cùng chung cảm xúc, ông Hoàng Xuân Hùng – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, cựu sinh viên Gubkin khóa 1970–1975 – cũng ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên trong thời gian học tập tại Nga. “Sau nửa thế kỷ, chúng ta mới có dịp ôn lại kỷ niệm về những ngày sinh sống, học tập và nghiên cứu tại Gubkin nói riêng, và nước Nga nói chung. Đó là những ngày tháng đầy tình cảm với những người thầy, người bạn Nga tốt bụng, cởi mở,” ông chia sẻ.

Sự kiện càng trở nên đặc biệt hơn khi quy tụ các thế hệ sinh viên từ những năm 1960 đến đầu thế kỷ 21. Bà Phạm Thị Thu Hà – nguyên Phó Tổng giám đốc Petrovietnam – nhấn mạnh rằng buổi gặp mặt là cơ hội hiếm hoi để nhiều người sau 50, 60 năm mới có thể gặp lại nhau. “Dù khác nhau về thời điểm học tập, nhưng tất cả chúng tôi đều mang trong mình một mối liên kết sâu sắc, được hun đúc từ tình yêu nghề và tình cảm dành cho nước Nga”, bà nói.

Trong số những người tham dự, ông Nguyễn Hiệp và bà Tưởng Thị Hội là hai cựu nghiên cứu sinh cao tuổi nhất. Gặp lại nhau sau hơn nửa thế kỷ, cả hai đều không giấu được sự xúc động. Đó không chỉ là cuộc tái ngộ của những người bạn cũ, mà còn là khoảnh khắc biểu trưng cho một chặng đường dài đầy tâm huyết, cống hiến và trung thành với lý tưởng mà họ theo đuổi từ thuở thanh xuân.

Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, sự kiện còn có sự góp mặt của các thế hệ trẻ hơn, như chị Nguyễn Hoài Thu – sinh viên khóa 1997–2000, thuộc nhóm sinh viên đầu tiên quay lại Gubkin sau một thời gian gián đoạn. Chị chia sẻ: “Mẹ tôi từng là sinh viên đầu tiên học ngành dầu khí tại Nga. Hôm nay, được gặp lại những thế hệ đi trước, tôi thật sự xúc động. Họ là những biểu tượng sống của sự tận tụy, của truyền thống tri ân và truyền lửa cho các thế hệ sau”.

Không chỉ đơn thuần là một cuộc họp mặt, sự kiện còn thể hiện chiều sâu văn hóa của Petrovietnam – nơi “ngọn lửa” cống hiến cho ngành dầu khí không bao giờ tắt trong trái tim những người từng học dưới mái trường Gubkin. Họ không chỉ là những kỹ sư, chuyên gia đóng vai trò then chốt trong công cuộc phát triển dầu khí, mà còn là những sứ giả âm thầm của tình hữu nghị Việt – Nga bền chặt.

Buổi gặp mặt lần này là minh chứng cho một giá trị đẹp trong văn hóa doanh nghiệp: sự thủy chung với những gì đã nuôi dưỡng và hình thành nên con người, sự nghiệp và lý tưởng của mỗi cá nhân. Và trên hết, nó là dịp để cùng nhìn lại chặng đường đã qua – một hành trình từ giảng đường Moscow đến công trường dầu khí Việt Nam – đầy tự hào và cảm động.