Nguyễn Nguyệt Nga
Đại học tổng hợp Liên bang Ural
Cử nhân Quản lý
Cập nhật ngày: 02/04/2020
“Yekaterinburg là một thành phố yên bình và êm ả. Hồi đầu mới qua tôi sợ cái không khí thế này lắm, vì đang quen với sự sôi động náo nhiệt ở Việt Nam rồi. Còn giờ thì tôi như phải lòng với vẻ yên tĩnh ấy.”
Tôi từng nghe một câu nói thế này: “Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa…” Tuổi trẻ của tôi, nông nổi có, bồng bột có, cả ngốc nghếch cũng có nữa. Tuy nhiên khi tôi ngoảnh lại, lòng không cảm thấy hối tiếc. Vì trong những tháng ngày ngây ngô ấy của tôi có hình ảnh của Yekaterinburg, và những kỉ niệm đáng nhớ tại nơi này.
Ngày tôi đến thành phố là một đêm đông tháng 11. Bước ra khỏi máy bay, tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tuyết trắng, mải mê ngắm nhìn nó, mặc cho cái lạnh buốt -25°C đang bủa vây. Dưới ánh đèn vàng rọi xuống từ những cây đèn thắp sáng con đường dẫn vào sân bay, lớp tuyết mịn, xốp, ánh lên lấp lánh tựa như một lớp đường cát vậy. Trước giờ chỉ được thấy tuyết trên phim ảnh, thật không thể ngờ được bên ngoài nó lại đẹp đến như vậy. Vài năm về trước, tôi từng có dịp đến Nga du lịch ngắn ngày, khoảng thời gian đó là vào mùa hè, và vì thế đây là lần đầu tiên được ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ mà tĩnh lặng của nó trong những ngày chớm đông. Giờ tôi đã chính thức có cơ hội học tập trên mảnh đất này, trong tôi trào dâng một xúc cảm mãnh liệt, một khao khát được gắn bó, được hòa mình vào cuộc sống tại nơi đây.
Yekaterinburg là một thành phố yên bình và êm ả. Hồi đầu mới qua tôi sợ cái không khí thế này lắm, vì đang quen với sự sôi động náo nhiệt ở Việt Nam rồi. Còn giờ thì tôi như phải lòng với vẻ yên tĩnh ấy. Tôi thích những chiều tan học về sớm, tha thẩn đi dọc con đường về, ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, bật một bài nhạc Nga cũ và thả trôi những suy nghĩ đi lạc trong những giai điệu lãng mạn ấy. Rồi thỉnh thoảng bất giác không kiềm được mà nở nụ cười. Thành phố này mang vẻ đẹp giống như một nụ hồng vậy. Vẻ đẹp tinh tế, e ấp, đòi hỏi những người mới đến thành phố không được vội vã, phải từ từ ngắm nghía, rồi chiêm nghiệm, cảm nhận vẻ đẹp đó. Đó cũng là một nét đẹp đặc trưng của đất nước Nga – một vẻ đẹp dù đã trải qua nhiều sóng gió, vẫn can trường kiêu hãnh với thời gian.
«От чего так в России березы шумят?
От чего белоствольные все понимают?
У дорог, прислонившись по ветру, стоят
И листву так печально кидают…»
Ở đây người Nga không hay cười với người lạ, nên tôi luôn phải kiềm lại cái thái độ xí xớn quá chớn của mình. Nhưng người Nga ấy mà, tính cách họ giống như Goo Jun Pyo trong “Vườn sao băng” vậy, bên ngoài thì lạnh lùng nghiêm túc, nhưng bên trong là trái tim luôn ấm áp và ngọt ngào. Hồi đầu mới đi học, các bạn trong lớp xúm lại chỗ tôi hỏi han, rồi căn dặn đủ điều: “Có gì cần giúp đỡ thì hỏi tao nhé, đừng ngại!” Nhưng lúc đấy tôi như ở hành tinh khác đến vậy, chữ tác đánh chữ tộ, ê a mãi mới nặn ra được hai ba câu như đánh vần. Có một lần, tôi lấy hết can đảm để lên xin cô tài liệu bài giảng tiết hôm đó để về tự nghiên cứu. Tôi lắp bắp, gãi đầu gãi tai, ờ à, ậm ừ, chỉ chỉ trỏ trò một hồi mới nói xong câu: “Xin… lỗi, có thể… cho…em …xin slide… được không?” Cô tôi hình như hơi bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, gật đầu với tôi và nhận lấy chiếc USB. Sau đó cô nói mấy câu với tôi, nhưng trình độ tiếng Nga của tôi lúc đó mới chỉ dịch được sơ sơ, đại khái là, có gì không hiểu có thể trao đổi với cô qua mail, cô giải thích cho. Rồi cô còn căn dặn tôi nhớ làm bài tập về nhà mà cô giao. Tôi nghệt mặt ra hỏi: “Bài… tập… nào ạ?” (cả tiết tôi đâu có nghe hiểu được chữ nào đâu, chưa kịp nhắn tin hỏi bạn lớp trưởng nữa). Cô bảo: “Bài tập về chủ đề … ấy (chủ đề gì đó mà tôi nghe không hiểu).” Tôi lại nghệt mặt tập hai. Sau đó thì thấy cô lôi ra tờ giấy: “Thôi để cô ghi cho.” Lúc đưa tờ giấy cho tôi, cô còn động viên tôi cố gắng học tiếng Nga hơn và khen ngợi tinh thần ham học của những sinh viên nước ngoài. Khi đó tôi hạnh phúc lắm, nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt như thế nào, chỉ biết cứ liên tục nói câu : “Em cám ơn cô, cám ơn cô rất nhiều!”
Giờ đây, khi đã là sinh viên năm ba tại trường Đại học liên bang Ural, tôi mới nhận ra rằng, tất cả các thầy cô ở đây không chỉ có chuyên môn cao mà còn rất nhiệt tình và tâm huyết với các sinh vien nữa. Các thầy cô luôn ân cần giảng giải, không tỏ ra nề hà hay khó chịu, mặc dù tiếng Nga của tôi còn rất kém. Tôi đã dần thích nghi được nhờ có thầy cô, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi những lúc tôi gặp khó khăn. Và thật là thiếu sót nếu như bộ não cá vàng của tôi lại quên nhắc đến những người anh chị em bạn dì trong đoàn sinh viên Việt Nam đã luôn sát cánh với tôi từ những ngày đầu qua đây. Ban đầu mới qua, tôi thứ gì cũng không biết, là một “con gà công nghiệp” đích thực, bố mẹ cho vào kí túc xá ở cho bớt “ngố”. Tiếng Nga không biết, nên giấy tờ cũng mù tịt luôn. Và thật may mắn, tôi được các anh chị dẫn đi làm từng loại giấy tờ, còn dặn dò tôi kĩ lưỡng từng thứ phải mang đi, nên mọi việc đều thuận lợi, không gặp khó khăn gì. Thỉnh thoảng, mọi người lại tổ chức tụ tập ăn uống, đi dã ngoại nướng thịt, tham gia các hoạt động vui chơi và văn nghệ. Tôi cảm thấy mình may mắn được sống một “cuộc sống sinh viên” đúng nghĩa, được học hỏi mọi điều , được cháy hết mình với tuổi trẻ. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ quyết định chuyển tôi vào kí túc ấy. Và dần dần, tôi nhận ra tôi đã yêu con người, yêu cảnh vật nơi đây tự bao giờ.
Nếu bạn hỏi tôi rằng, Yekaterinburg trong tôi là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời với bạn rằng: Yekaterinburg đối với tôi – đó là tình người. Đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn tôi, ôm ấp giấc mơ tôi, từng bước đưa tôi đến với những chân trời tri thức mới, mở ra trước mắt tôi những khía cạnh tươi đẹp của cuộc sống, những điều mà trước đây tôi đã quá vội vã để rồi bỏ lỡ nó. Lướt lại những chiếc ảnh cũ từ ngày đến Yekaterinburg đến giờ, cảm xúc trong tôi trào dâng bồi hồi khó tả.
Yekaterinburg đã gần cuối tháng ba, tuyết đã bắt đầu tan, và ngày đã bắt đầu dài hơn. Tôi nhìn qua ô cửa sổ và thầm ước cái-dịch-mà-ai-cũng-biết-ấy có thể nhanh chóng chấm dứt, để tôi lại có cơ hội được đi dạo dọc Vườn hoa lịch sử trên đại lộ Lenin, tận hưởng không khí trong lành của thành phố.
Yekaterinburg, một ngày đầy nắng (và gió)
Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?
Thông tin mới cập nhật
Khánh Hòa tổ chức thành công hội nghị xúc tiến du lịch tại Liên bang Nga
Sáng ngày 11/3, tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch nhằm thúc đẩy
Saint Petersburg đặt tên quảng trường mới theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 11/3, Thống đốc thành phố Saint Petersburg, Aleksandr Beglov, đã ký sắc lệnh chính thức đặt tên một quảng trường ở phía Bắc thành
Sự trở lại mạnh mẽ của du khách Nga và cơ hội cho sinh viên Ngôn ngữ Nga
Sau một thời gian gián đoạn vì đại dịch, du khách Nga đang quay lại Việt Nam và trở thành một phần không thể thiếu
Chuyên đề Hướng dẫn nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp
Vào ngày 7 tháng 3, một buổi thảo luận chuyên đề mang tên “Hướng dẫn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp: Vấn đề, giải
Sinh viên Trung tâm Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về 8/3
Ngày 6 tháng 3 năm 2025, tại Trung tâm Nga thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một buổi học
VNU-UET tiếp đón đoàn Đại học Khoa học và Công nghệ UFA
Ngày 6/3/2025, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) đã tổ chức buổi tiếp đón và làm việc với
