Cử nhân Lê Thị Huệ

Lê Thị Huệ

Đại học tổng hợp Liên bang Kazan
Cử nhân Sư phạm
Cập nhật ngày: 04/02/2021

le thi hue cu nhan su pham dai hoc tong hop lien bang kazan 4

“Thức khuya là một điều quá đỗi bình thường với tôi, nhưng nó lại không phải vào đêm giao thừa, càng không phải là cùng với mẹ, bố và chị, mà là một mình cùng những tài liệu cho bài thuyết trình ngày mai bằng tiếng Nga mà tôi đang cố gắng học thuộc”

Ngày còn nhỏ, nếu hỏi tôi thích gì nhất vào dịp Tết đến xuân về, có lẽ câu trả lời chắc chắn sẽ là tiền lì xì, là mua quần áo mới, là chợ Tết cùng mẹ và chị. Nhưng tôi năm 21 tuổi, học tập tại xứ sở Bạch Dương này, điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này, đó là không khí sum vầy bên gia đình. Là ngày 30 đi chạp mộ cùng chị gái trên con xe đạp Thống Nhất màu xanh, là được hòa mình vào không khí chợ Tết vùng quê cùng mẹ, là quây quần bên các bác các chú tò mò về cách gói bánh chưng, là ngồi trông nồi bánh chưng suốt hơn chục tiếng đồng hồ cùng bố, là khoảnh khắc vừa xem Táo quân vừa chạy xuống bỏ củi vào bếp, là mỗi đêm giao thừa tôi đều quyết tâm thức đến 12 giờ để chạy ra sân hóng pháo hoa nhưng không một năm nào tôi làm được.

Cho đến bây giờ, khi mà thức khuya là một điều quá đỗi bình thường với tôi, nhưng nó lại không phải vào đêm giao thừa, càng không phải là cùng với mẹ, bố và chị, mà là một mình cùng những tài liệu cho bài thuyết trình ngày mai bằng tiếng Nga mà tôi đang cố gắng học thuộc.

Việc luộc và trông nồi bánh chưng, sau đó ép bánh, có lẽ là kỉ niệm sâu đậm nhất với tôi khi nhắc về Tết. Khoảng thời gian ngồi trông nồi bánh đang sôi ấy cũng có lắm kỷ niệm vui khó quên, khi thì bố tôi bỏ khoai, ngô vào nướng ăn. Lúc thì trải chiếu ngồi quây quần sát nồi bánh sưởi ấm chơi trò ô ăn quan, không thì chơi bài cọ nồi…Bố tôi ép bánh siêu lắm! Bánh sau khi luộc xong được bố xếp lần lượt trên một cái ghế gỗ dài rồi dùng tấm ván nặng đè lên để ép ra nước. Nhìn từng cái bánh vuông vắn, chắc chắn, như một đứa trẻ, tôi cứ đứng nhìn bố như một vị anh hùng vậy!

“…Xa quê hương nỗi nhớ cũng thật nhiều
Mong ngày về đoàn tụ với mẹ yêu
Cơm giản dị mà thật nhiều hạnh phúc…”
Thơ: Bằng Lăng Tím

Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?

Thông tin mới cập nhật