Cử nhân Lê Trần Bảo Ngọc

Lê Trần Bảo Ngọc

Đại học Kinh tế Quốc dân Nga mang tên Plekhanov
Cử nhân Kinh tế
Cập nhật ngày: 21/10/2021
le tran bao ngoc cu nhan kinh te dai hoc kinh te quoc dan nga mang ten plekhanov 2

“Cảm ơn vì chúng ta đã cố gắng nhiều thế. Và cũng nhờ có sự thay đổi môi trường học này mà mình và bạn đã có thêm những người bạn Nga thật sự chất lượng đến từng milimet. Mình bây giờ thật sự vẫn rất vui vì điều đó.”

Gửi đến chính mình của mùa thu năm 2024

Xin chào, mình biết chắc rằng bạn sẽ xem lại từng kỉ niệm hằng ngày được lưu trữ trên facebook của bạn. Vì sao mình biết ư? Vì mình là bạn và bạn là mình.

Chắc hẳn lúc này bạn đang than thở vì cái tiết trời nóng như lửa đốt, từng mét vuông da thịt đang muốn bốc cháy, kêu gào vì phải chịu đựng cái nắng oi bức và đầy gay gắt của Sài Gòn đúng không? Bạn lại ước ao rằng sẽ có một phép màu nào đó đưa bạn quay trở lại nước Nga ngay lúc này để tận hưởng không khí mát mẻ, xen chút gió lành lạnh và trên tay là một cốc cà phê ấm nóng. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi nhỉ!

Viết cho bạn, mình thật có nhiều tâm sự. Mình của hôm nay, đứng dưới những tán lá bạch dương này, tâm hồn bỗng hóa thành mây trôi, thẫn thờ, ngơ ngác, chỉ muốn bay đi thật xa. Mình đã đi được hết 4/5 chặng đường của năm 2021 rồi, một năm có quá nhiều điều xảy đến với mình. Đắng cay ngọt bùi, tất cả những vị này cũng không thể tả nổi được những gì đã và đang diễn ra.

Dịch bệnh kéo dài triền miên khiến mọi kế hoạch ban đầu của mình bị phá vỡ, những tiếng thở dài của mẹ khi nghe tin con không về, những đau thương mất mát mỗi ngày lan truyền khắp các mạng xã hội.

Môn toán đại học kinh khủng hơn cả việc ăn một bát mướp đắng. Có những lần ngủ chỉ vỏn vẹn 2 tiếng một đêm để hoàn thành bài tập mà cô gửi. Chưa từng nghĩ có ngày nước mắt sẽ rơi xuống bàn học như lúc ấy.

Lại là sự thay đổi lớp học, lại phải bắt đầu lại từ đầu với lớp mới, bạn mới. Bạn biết sao không, mình chỉ vừa mới có thể bắt nhịp và hòa được vào với tập thể các bạn Nga thì nhận được thông báo bị chuyển lớp. Bạn nhớ lúc đó bạn cảm thấy như nào không? Ừ đúng rồi đấy, rất hận.

Cả những đêm gối đẫm nước mắt vì cô đơn, trống trải, vì những lúc nhớ nhà vô cùng. Mình buồn không ai biết, mình khóc không ai hay nhưng vẫn phải mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu vì thế giới này không có chỗ cho người yếu đuối.

Mình tin rằng, cuộc sống này luôn công bằng, ông trời lấy của bạn cái gì, sẽ trả lại cho bạn những món quà xứng đáng. Xa nhau thật lâu như vậy, tình cảm giữa mình và mẹ mình, tất nhiên cũng là mẹ của bạn, tăng lên rất nhiều. Lần đầu mình biết được mẹ lo cho mình đến nhường nào. Nhờ mọi sự cố gắng nỗ lực mà bạn đã có thể nhìn thấy điểm 5 môn toán giải tích, cái môn mà chúng ta đã vật vã cả một năm trời. Cảm ơn vì chúng ta đã cố gắng nhiều thế. Và cũng nhờ có sự thay đổi môi trường học này mà mình và bạn đã có thêm những người bạn Nga thật sự chất lượng đến từng milimet. Mình bây giờ thật sự vẫn rất vui vì điều đó.

Người ta vẫn thường nói, tiết trời thu sẽ làm chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, yêu thêm cái cuộc sống này hơn. Mình muốn ôm cả đất, muốn ôm cả trời. Nhưng biết làm sao được, thế giới này bao la rộng lớn quá, mình chỉ ôm được gia đình mình ở nhà thôi. Bạn cũng may mắn lắm đấy, đã được đoàn tụ với gia đình rồi. Mình thì vẫn ở đây ao ước được một bữa cơm 4 người với thức ăn đầy mâm chứ không phải một mình một góc với bát cơm nấu vội. Nhưng chính vì những điều này, chúng ta mới có thể nhận ra được giá trị của gia đình. Mình biết, bạn của bây giờ mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, nhưng có thêm một gia đình nhỏ nữa cũng là một ý kiến không tệ. Sau tất cả những gì đã xảy ra, mình thật sự mong bạn được hạnh phúc vì bạn xứng đáng được yêu thương, chở che vì thế giới ngoài kia bạn đã mạnh mẽ nhiều rồi.

Thu đến rồi thu lại đi, chỉ còn đọng lại những kỉ niệm trên từng cung đường hằn lên dấu chân của chúng ta. Hi vọng khi bạn đọc lại lá thư này, bạn sẽ tự hào về những gì mà chính bạn đã cố gắng để có được ngày hôm nay. Mình mong là bạn đã có một công việc ổn định, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nghe thật là “sách vở” nhưng mình thật sự muốn bạn được như vậy. Và vì những ước mong ấy nên mình vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.

Thu ơi, xin hãy lưu giữ những khoảnh khắc này giúp chúng mình nhé!

Moskva – Liên Bang Nga, ngày 11 tháng 10 năm 2021.
Ngọc.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện thành công khác?

Thông tin mới cập nhật